Đã là ngày thứ 8 chúng tôi quẩn quanh trong ngôi nhà đại lục Tung Của. Không bật dậy sau giấc ngủ dài vào đúng khung giờ sinh học vốn đã cố định, tôi đón chào sáng sớm với cái không khí lạnh 8 độ của shangrila trong lúc hai cô bạn vẫn còn tham lam co ro trong sự ấm áp tỏa ra từ chiếc chăn bật thảm sưởi dưới nệm nhiều giờ đồng hồ. Một thoáng chậm rãi buông mình chìm trong những giai điệu phát ra từ bản nhạc cộp mác Hà Anh Tuấn, những giai điệu vang lên làm tan chảy cái giá băng của Shangrila rồi nhẹ nhàng nâng bổng những giọt nước mắt rung rung. Phải chăng chính cảm giác yên bình với cuộc sống chậm rãi, mới chính là ước ao cao khiết nhất của một con người. Tôi chợt mơ ước, rồi ngày nào đó, tôi sẽ có riêng cho mình một căn hostel inn nhỏ nhỏ ở ở một nơi thật xa lạ trên độ cao 3500m, mỗi ngày đón những đợt người gần xa nghe họ nói về quê hương của họ mà ở đâu đó tôi đã từng đi qua. Vậy rồi, cuộc sống bình bình an an một mình.
Ẩm ương & khó đoán, Shangrila như cô gái mới lớn đầy hỗn loạn trong mớ cảm xúc khi mãnh liệt lúc lại dịu ngọt đến lạ. Có thể là những ánh nắng giòn tan vào ban mai nhưng chỉ vài phút sau cả bầu trời khi bị xé toạc bởi những gầm gừ và mưa trút nước. Cũng có khi nàng như thở than cùng những trận mưa phùn xen kẽ từng tia nắng yếu ớt cũng có khi chẳng biết giận hờn ai lại ném vào không gian những đợt gió mạnh như muốn khẳng định chút nữ quyền của mình…. “Theo bụt mặc áo cà sa, theo ma mặc áo giấy”, đê chìu chuộng nàng chúng tôi buộc thay đổi plan xoành xoạch. Kết quả, chúng tôi về nhà ngủ và tạm quên đi cánh đồng cỏ thơ mộng cùng những bạch mã chạy xung quanh.
Thời gian không cho phép tôi cứ nằm nhà & suy nghĩ khi nhận ra đã hoang phí quá nhiều thời gian, tôi quyết định sẽ đi nhiều hơn những ngày trước và hít thở thật sâu không khí shangrila đủ để thẩm thấu và lưu giữ lại trong hành trình cuộc đời mình. Tôi đã tin ở đâu đó trên thế giới luôn có những con người tài giỏi và dám liều lĩnh để khám phá thế giới, và ở đây tôi gặp cô bạn người Việt nói tiếng Hoa như bản địa đến cả mấy anh bản địa tại hostel ko khỏi dành những lời khen hoa mỹ. Chúng tôi gặp nhau trong buổi chiều mưa rơi ở Shangrila, vài thứ thú vị khiến những đoạn hội thoại tưởng chừng rời rạc lại cực kì rành mạch và thú vị từ câu chuyện dở khóc dở cười, hostel hủy booking vì trúng ngày nghỉ hay chuyện làm fake thẻ sinh viên quốc tế để giảm giá vào cổng tận ½, cả những chia sẻ về hành trình các nước tôi đã đi qua. Hăng say kể bỗng quay lại tôi đã thấy anh chàng người Đức và new zealand trọ chung cùng mấy anh chàng hostel đã sẵn sàng nhập bọn & tò mò về câu chuyện của chúng tôi, tò mò về đất nước của tôi, tò mò về các mệnh giá tiền. Đến từ những đất nước khác nhau nhưng chúng tôi cố gắng nói chung một ngôn ngữ là tiếng hoa ^^ lúc không hiểu thì cùng nhau cười oà, khi thì lại chen giữa tiếng anh tiếng hán tiếng mẹ đẻ loạn cả lên. Và tiếng cười sảng khoái nhất vang lên từ độ cao 3500m như khiến thời tiết tại Shangrila tựa hồ ấm lại….Gặp người Việt trên đất trung ko khó nhưng gặp người hợp mà có thể chia sẻ về hành trình của mình thì ko dễ dàng gì. Vậy là chúng tôi không quên add facebook nhau và không quên hứa hẹn những chuyến hành trình tiếp theo nếu được sẽ đi cùng nhau
Khi đến với Shangrila, khu chùa của người tạng địch khánh là nơi không thể không đến. Đây là nơi bắt nguồn của người Tạng nay nhiều nhất ở tibet, ấn độ, chúng tôi thuê anh chàng taxi 2 ngày với giá 200 tệ để đến songzanlin và cvqg potatso
Ngày đầu tới songzanlin trời ko mưa nhưng vì chủ quan, tất cả chúng tôi để quên áo lạnh ngoài xe. Kết quả là anh taxi được triệu hồi lại trang bị đồ nghề để có thể chinh chiến, vé vào cồng sau khi được giảm vé sinh viên chỉ còn 75 tệ vậy là sẵn sàng luồn lách qua tầng tầng lớp lớp khách du lịch rất đông bao quanh. Tại đây có nhiều khu, bạn vào nhớ thắp nhang, rồi xoay pháp luân hồi 3 vòng thành tâm cầu nguyện điều gì đó nhé
Mặc dù đã từng biết qua đôi điều qua chuyến du lịch tại India nhưng nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nhìn thấy discussion của người Tạng. Họ tranh luận về một vấn đề gì đó và cứ vừa đi chung quanh vừa xoay sâu chuỗi vừa vỗ tay khi kết thúc.
Rời khỏi khu discussion, tôi men theo con đường của dân địa phương xuống và tìm vị trí chụp tu viên songzanlin toàn cảnh, đi bộ men theo bờ hồ lampuyangcua chúng tôi bắt gặp những cảnh tượng đẹp thẩn thờ
Buổi tối ở shangrila quá buồn và lạnh chúng tôi chỉ biết đi dạo nhảy và nghe aucoustic…
Sáng hôm sau, một cơn mưa to kéo chuyến hành trình chúng tôi đến tận 11h mới bắt đầu và địa điểm là Napahai được biết qua cô bạn chung chuyến xe recommend.
Tiền vé vào cổng là 60 tệ và thêm 40 tệ để cưỡi ngựa, những tưởng chúng tôi sẽ chễm chệ được phi trên những chú tuấn mã oai hung xuyên qua cánh đầm lầy đặc quánh mùi u ám. Kết quả là, chúng tôi chỉ như những bình hoa di động đặt chễm chệ trên yên ngựa để họ dắt đi. Qúa đắt cho 1 cơ hội trải nghiệm củ chuối. Nhưng cũng thật may khi Napahai chiêu đãi cho những lữ khách phương xa bằng khung cảnh hữu tình với biển hồ xen kẽ núi mấy trời chim thú và lúa gặt. Nhưng thú thật, chúng tôi thấy tiếc 100 tệ bỏ ra vì chúng tôi hoàn toàn chỉ chỉ đứng ngoài là đủ ngắm nhìn toàn cảnh hoặc ngày đầu từ songzanlin về có thể ghé napahai rất gần rồi
Điểm đến tiếp theo là pudacuo national park, vé ở đây sau khi giảm thẻ sv còn 107 tệ vẫn phải đi xe bus khá xa
Có tận mắt nhìn thấy Shangrila hiện lên đầy cô tịch & như chốn bồng lai tiên cảnh của nhân gian tôi mới thấu hiểu vì sao James Hilton gọi nơi này là “Lost Horizon” trong chính cuốn tiểu thuyết cùng tên của ông. Thung lũng thảo nguyên bao la bao phủ lên mảnh đất đầy cô tịch này những nốt trầm mặc của một cuộc sống bình yên, biệt lập đáng mơ ước nơi có những triền cỏ xanh mát núp dưới những áng mây trôi bồng bềnh, nơi có những chú ngựa chậm rãi uống nước bên dòng suối biếc trong tiếng cười giòn tan của đám trẻ Tây Tạng chơi đuổi bắt trên đồi vang cả một vùng trời.
Ban đầu, vùng đất này có tên là Trung Điện,là nơi có dấu ấn còn sót lại của người Tạng địch khánh lâu đời nhất vì đây là cái nôi cội nguồn của người Tạng ở Trung Quốc… Mãi tới năm 2001, với chiến dịch phát triển du lịch, chính quyền địa phương đã đổi tên thành Shangri-La, dựa theo những điểm tương đồng về địa danh trong cuốn sách “Đường chân trời đã mất” của James Hilton. Bao bọc xung quanh bởi những đông thảo nguyên xanh ngát là những khối nhà cổ dukezong old town nơi nhộn nhịp nhất tại Shangrila.
Dường như sự bao la & quá đỗi thơ mộng của Shangrila làm trái tim tôi xoay biến liên tục từ trầm trồ đến khắc chạm, nâng niu từng khung hình cảnh vật nơi đây: nơi những thứ nhỏ nhắn đời thường như được phủ những lớp nhũ lấp lánh xinh xắn , hay đơn thuần chỉ là hoa hai bên đường, những chú chó ngoan ngoãn nằm nép bên cửa nhà, những con đường dốc xinh xắn cũng bỗng chốc hóa đặc biệt trong mắt “kẻ si tình”. Những lá cờ cầu nguyện đủ màu bay trong gió cứ lởn vởn trong đầu tôi như thước phim playback những khoảnh khắc bình yên tôi lưu giữ mãi cho mình về Shangrila: những phút phì phò thở ra khói vì cái lạnh điếng người, những cái ôm của cả đám vì gió lạnh hay những phút giây hạnh phúc thu nhỏ lại vừa bằng món lẩu yak vừa rẻ vừa ngon dưới cái lạnh 7-8 độ. Và tôi cũng khó mà quên mấy điệu cười vừa hồn nhiên lại khá bẽn lẽn của những bé trai bé gái nửa tạng nửa Hán má ửng ửng hồng khi chúng tôi xin chụp và bám lấy tôi không ngừng khi hòa mình vào đám chúng tôi.
Tôi chưa từng có khái niệm cho sự hoàn hảo cho đến khi được đặt chân đến và cảm nhận Shangrila len lỏi trong từng hơi thở của mình. Tôi đã cố tham lam thu hết những điều tuyệt đẹp của nơi này vào ngũ quan của mình nhưng dường như sự căng tràn & thấm đẫm cái đẹp từ văn hóa đến kiến trúc gần như mọi ngóc ngách làm “kẻ lưu lạc” như tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Hẹn gặp Shangrila vào một ngày khác, khi tôi đủ minh triết để thấu hiểu đến tận sâu thẳm tâm hồn nàng.