Mù Cang Chải – Mùa Vàng Rẻo Cao

Author

Date

Category

Đó là một buổi sáng lưng chừng, một chút nhá nhem lem màu giữa tấm phủ đen kịt của màn đêm và một ít ánh sáng chập choạng,khi mà những ngọn núi cao đằng xa kia còn cuộn mình lười biếng ủ ê trong tấm chăn mây xốp mềm giữa đất trời bao la, tôi bật mình dậy một cái thật “kêu” sau “hằng năm” lăn lộn trong cảm giác nôn nao và thèm khát mùi núi rừng như con nghiện lâu năm. Trong cái se lạnh êm ả nhưng vẫn đủ để cắt da của tiết trời những ngày tháng 9, tôi lặng lẽ gói ghém vài vật dụng cá nhân trong chiếc balo nhỏ xíu khoác lên vai bước ra khỏi chiếc giường ấm áp bỏ mặc Sapa vẫn còn say giấc nồng và bắt đầu cho mình 1 hành trình lẻ loi nhưng đầy thú vị & phấn khích.

Hành trình yêu thương

Khác với những chuyến đi trước, tôi lựa chọn khởi đầu hành trình Đông- Tây Bắc ý nghĩa hơn với việc mang đến một chút niềm vui san sẻ đến con người, vùng đất Đông Bắc vốn dĩ tôi được nghe nhiều bởi sự khó khăn và thiếu thốn của đa phần dân tộc thiểu số nơi đây. Và thật may mắn khi trong hành trình này tôi còn được đồng hành với những người anh-chị-bạn với trái tim ấm nóng bất chấp những khó khăn, trở ngại mùa giông bão Đông Bắc, mỗi người một tay mang đến những thùng quà cồng kềnh đến trong sự tiếp đón niềm nở, thân thiện và vui vẻ của bà con. Điều hạnh phúc nhất là khoảnh khắc các em nhỏ hứng thú, hò reo cầm trên tay những chiếc áo thun mang tên chính “đứa con tinh thần” của mình SAY HAPPY cùng thú nhồi bông và những dụng cụ học tập, cảm giác như một chút tự hào, một chút xúc động bởi hóa ra ở đâu đó trên đất nước này vẫn có những niềm vui, hạnh phúc đơn giản đến thế, là chiếc áo mới tinh hay vài con gấu bông nhỏ bé. Chắc có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác ấy, bởi lẽ sự đủ đầy là điều khiến chúng ta dường như quên đi cảm giác hạnh phúc thật sự đôi khi đến từ sự thiếu thốn. Và chỉ có đi, thấy, ngẫm nghĩ thì tôi mới có thể thấu cảm & trưởng thành hơn, học cách trân trọng thứ mình có và cho đi khi có thể.

Những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trẻ thơ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho tôi & mọi người sau khi kết thúc chặng đầu tiên của “Hành trình yêu thương”. Hy vọng không chỉ có tôi mà sẽ có nhiều hơn những chuyến xe yêu thương đầy ý nghĩa mang đến tình thương yêu và sự ấm áp đến nhiều hơn những địa phương vùng sâu vùng xa cần được giúp đỡ.

Lùng Cúng – Tìm về vựa táo mèo lớn nhất Yên Bái

Lùng Cúng là một đỉnh núi nằm trong top những ngọn núi đẹp nhất ở miền Bắc, Việt Nam với độ cao 2.925m; được đặt tên theo một bản làng nằm sâu trong vùng núi hiểm trở tại xã Nậm Có, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Lỡ hẹn với núi rừng bao lâu, ngày trở lại tôi vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc như cái lần đầu tiên chinh phục. Nói làm sao hết bao xúc cảm ngọt ngào của những lần trek, của những cái khó cần vượt qua.

Chinh phục Lùng Cúng, bạn sẽ bắt gặp những thảm thực vật độc đáo với khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những tán trúc đan xen trong bóng nắng, những đồi lau bạt ngàn trong gió, thung lũng Tà Cồ Y với đàn ngựa thảnh thơi gặm cỏ và bầu trời đêm lung linh ánh sao. Lùng Cúng còn được biết đến là nơi có khu rừng táo mèo lớn bậc nhất Việt Nam. Vào độ tháng 9, tháng 10 hàng năm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khu rừng táo mèo chín vàng, ngào ngạt hương thơm cùng với vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ của những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín.

Đoạn đầu dốc ngược rất khó leo và mất sức nhưng cảnh quan ven đường cực đẹp cây to rêu phong 4h chiều đến lán của porter

Sáng 7 h30 bắt đâu leo đỉnh đường dễ đi thoai thoải gặp vô sỗ cây phong lá đỏ và cây to cùng thảm thực vật phong phú nguyên sinh có lẽ Yên Bái còn mỗi rừng Chế Tạo và Lùng Cùng là còn nguyên độ hoang sơ của nó, qua hình ảnh video không thể thể hiện được bằng mắt thường

10h mình lên đỉnh mà buồn thay là không có nắng, chỉ toàn mây, chóp thì bị thất lạc. May thay anh porter đi loanh quanh kiếm về được đỉnh chóp.

Lại một cột sắt được chinh phục
Lùng Cúng 2913m
Lúc này chưa thấy chóp đâu

Cơm trưa 1h bọn mình bắt đầu xuống núi porter dẫn đi đường khác đường này cũng nhiều cây phong và chè, cổ thụ

Team hừng hực lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

4h đến Tà Cổ Y, một bãi bằng rộng lớn cỏ thấp như cảnh Tây Tạng vậy đến đây thì bọn mình quá mệt rồi nên quay về,trên đường về đường đi khó vô cùng lầy lội.

Đường xuống núi Lùng Cúng
Xa xa là thung lũng Tả Cổ Y
Cùng anh bạn porter người Thái

Hạnh phúc không phải là tìm thấy giấc mơ mà là “hành trình tìm kiếm” giấc mơ. Điều gì thật sự hạnh phúc khi đặt chân đến một vùng đất mới?
Với tôi đó chính là dù có lần đầu tiên hay thêm hằng trăm lần nữa, vùng đất thân quen ấy luôn mang một màu sắc và hơi thở mới mẻ đến kì lạ. Và với Đông Bắc, đó luôn là những ước mơ rất đỗi bình dị, đôi chân tự do bước trên những con đường lúa chín bạt ngàn, hai bàn tay giấu nhẹ trong 2 túi chiếc áo khoác quen thuộc, ngước mặt lên bầu trời trong xanh hít chút hương thơm ngai ngái của những nhánh cỏ non còn vương những “giọt lệ” đất trời.

Lảo Thẩn- Săn Mây Chớp Nhoáng Và Liều Lĩnh

Hãy ngừng nói với tôi chuyện chinh phục các ngọn núi để làm gì mà hãy nói tôi sẽ chinh phục bao nhiêu ngọn núi! Với tôi- khi còn trẻ, còn khỏe,còn đủ năng lượng thì tôi sẽ vẫn tiếp tục với ước mơ đó, hãy sống với những khát khao dù là dại khờ

Sau khi chia tay đoàn Lùng Cúng, tôi chuyển trạng thái “độc hành” di chuyển đến Tú Lệ Văn Chấn để đi qua Sapa. Mất hết gần 1 ngày đến Sapa lúc chiều muộn, may mắn thay tôi ở lại khách sạn của một chị người Sài Gòn. Mua ít đồ nấu nướng và thưởng thức món yêu thích, tôi không quên book ngay một anh chàng porter làm thổ địa. Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn “TỐI NAY 3H SÁNG” – dứt khoát, ngẫu hứng, không đắn đo – có lẽ thật dại dột khi tôi không màng những mạo hiểm với câu chốt ngắn gọn đó, nhưng cuộc sống mà, vốn dĩ được sinh ra trên đời đã là biết bao mạo hiểm rồi. Tối đó, tôi “rèn luyện sức khỏe” bằng 5-6 vòng hồ Sapa uống Cộng, ăn lẩu buffet, về ngủ thật sớm.


Đó là một buổi sáng lưng chừng, một chút nhá nhem lem màu giữa tấm phủ đen kịt của màn đêm và một ít ánh sáng chập choạng , khi mà những ngọn núi cao đằng xa kia còn cuộn mình lười biếng ủ ê trong tấm chăn mây xốp mềm giữa đất trời bao la tôi bật mình dậy một cái thật “kêu” sau “hằng năm” lăn lộn trong cảm giác nôn nao và thèm khát mùi núi rừng như con nghiện lâu năm. Trong cái se lạnh êm ả nhưng vẫn đủ để cắt da của tiết trời Tây Bắc những ngày tháng 9, tôi lặng lẽ gói ghém vài vật dụng cá nhân trong chiếc balo nhỏ xíu khoác lên vai bước ra khỏi chiếc giường ấm áp bỏ mặc Sapa vẫn còn say giấc nồng và bắt đầu cho mình 1 hành trình lẻ loi nhưng đầy thú vị & phấn khích.
“ANH LÀ ANH XUYẾN” – Nhận ra nhau sau vài câu xã giao, không chần chừ thêm phút nào chúng tôi lên đường.
“Anh đi từ lúc 1h sáng từ LAI CHÂU sáng đây, đường đến Y TÝ khá nguy hiểm nếu có buồn ngủ thì cứ ngủ nha em” – Anh Xuyến trấn an tôi bằng giọng nói chắc nịch, đầy kinh nghiệm.


Trong cái lạnh cắt da thịt dưới tiết trời u ám phủ thêm vài hạt mưa lắc rắc, tôi thê thảm như những chiếc bao thóc mỏng manh dẫu vẫn có sức nặng nhưng vẫn bị quăng quật với cả trăm khúc cua gấp trên suốt đoạn đường. Ấy vậy mà nó vẫn không là gì với nỗi sợ hãi rất-con-người – SỢ MA. Rồi đột nhiên, tôi bật cười trong suy nghĩ của mình “Chà! Ma sống không sợ lại sợ ma chết”. Thì ra tôi vẫn luôn lo lắng cho sự rồ dại của chính mình, như cách người xưa hay nói“chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, chỉ khi ngồi trên xe anh chàng porter người Mông tôi mới nghĩ về những rủi ro bản thân có thể phải trả giá cho câu nói vỏn vẹn “Tối nay 3h sáng” hôm qua. Nhưng thú thật nỗi sợ ấy không dành cho anh chàng này.

Sau 3h đổ mồ hôi chơi cảm giác mạnh cùng chặng đường xa gần 3h đồng hồ chúng tôi dừng trước đường trek đi Lảo Thẩn. Bằng tất cả sự chân thật vốn có của người Mông anh nói một điều tôi ước chỉ là câu trêu đùa của mấy anh người Kinh nghịch ngợm “Anh không chuẩn bị đồ ăn gì, chỉ có cơm trắng và mì gói”. Đánh lừa cái bụng gào ầm ào vì đói đôi chân chúng tôi đánh liều leo một mạch lên đỉnh lúc 10h, ắt hẳn cũng là một thành tích đáng tán dương cho mình. Chờ đợi mây không thành, chúng tôi quyết định xuống núi ngay để về lại Sapa cho kịp.

Câu chuyện lần đầu trek 1 mình, solo cùng porter, xuyên đèo đêm khuya để đến Lảo Thẩn có thể thật nhàm chán vì không có những cao trào đáng mong chờ nhưng với tôi đó là cả 1 sự thử thách, liều lĩnh thật ngoại sức tưởng tượng. Vậy mà chuyến đi thú vị đến lạ, bởi tôi lại lần nữa có thể trao cho chính mình một huy chương cho sự can đảm them vào bộ sưu tập thành tích mang tên cuộc đời.

Mùa vàng rẻo cao

Chen chân đi tìm bãi đá cổ ở Yên Bái (thôn Tà Ghênh, Mí Háng, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải) Sau chặng đường không bằng phẳng, hai anh em chúng tôi dừng xe ở ngôi nhà nhỏ ven con đường dẫn đến bãi đá. Hiking nhẹ nhàng tầm 30 phút, chợt nhận ra cứ đi càng sâu thì càng vắng người và mọi mường tượng về bãi đá dường như đi vào ngõ cụt cùng hàng trăm câu hỏi: nó hình thù ra sao? hùng vĩ hay ma mị? hay đẹp thần sầu gì đó không!?
Những câu hỏi luôn được đáp trả bằng những cái chỉ tay xa tít tắp của những người Mông trên đường, đôi lần nản chí muốn quay lại nhưng rồi bản tính tò mò lại lôi cuốn kéo chúng tôi tiếp tục. May thay sau chừng ít phút chúng tôi cũng tìm thấy bãi đá cổ. Các khối phiến đá sa thạch khắc cổ nằm rải rác trên đó chạm khắc nhiều hình nhưng nổi bật là hình ruộng bậc thang, chim hạc, ngựa trời…

Chàng trai Lào Santi cực dễ thương một mình độc hành trên chiếc motor qua Việt Nam chơi 1 tháng, vui vẻ hòa đồng và đặc biệt đang là Farmer. Đây là kỉ niệm đáng nhớ khi đón mùa vàng lần này

Ngủ đêm ở ngoài trời và đón bình minh ở đồi móng ngựa

Thiên nhiên đã phú cho miền đất Tú Lệ một “đặc sản” mà mỗi khi nhắc đến người ta đều mong được thử một lần, đó là nguồn suối nước nóng ngay bên bờ suối. Những ngày ở Tú Lệ, tôi mới thấy “Nàng” giàu sức sống – một Tú Lệ mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên và đậm sắc màu Tây Bắc với những cung ruộng bậc thang suối uốn lượn róc rách quanh bản làng người Thái tựa như những bức họa chẳng cần tô vẽ nhiều

Nắng còn vương và hương đã rộ
Mẹ địu con
Cuộc sống đầy dung dị
Bản Lao Chải
Kid on the rock
Cốm Tú Lệ
Ngày gặt
Thêu
Baby kid on the field
Hidden Smile
Small Family
Coner in H’mong house
H’mong people
Me in Sunset
Sunset

About Me

Mình là Kenly Trương, cô gái khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với đam mê kinh doanh thời trang, yêu thích leo núi và du lịch. Với mình, còn trẻ phải luôn có khát vọng, phấn đấu và mỗi ngày trôi qua, mình mong muốn chia sẻ, làm được nhiều điều ý nghĩa.

Hãy cùng mình trải nghiệm những chuyến đi của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại và bạn phải sống như thế nào để không bao giờ nuối tiếc nhé.

Go For Youth!

Recent posts