Có rất nhiều lý do để yêu Đà Lạt: sắc vàng rực rỡ của dã quỳ, màu trắng tinh khôi của Maguerite, cảm giác rảo bước chân thư thái trong làn sương mờ ngắm nhìn các hàng quán nho nhỏ nhả chút khói tỏa ấm áp hay chỉ là phóng xe len lỏi khỏi những tia nắng đâm xuyên qua kẽ lá trên con đường quanh co. Nhưng chắc người ta dễ yêu Đà Lạt bởi sự khoan thai tựa như khúc nhạc ung dung giữa bản nhạc cuộc đời nhiều chông chênh, ồn ã.
Thật lạ lùng, dù chỉ cách nhau 8 tiếng đi xe, nhưng sao cái xứ sở kì lạ này lại có thể khiến một con người mang hơi thở nặng nề chốn thị thành phút chốc lại trở nên thanh tao & nền nã. Tôi còn nhớ trọn vẹn cảm giác mở mắt dậy ở một không gian tĩnh lặng giữa trời Đà Lạt, ngũ quan tôi cảm nhận trọn vẹn cái khí trời lành lạnh luồn lách qua lọn tóc còn rối bời, tiếng chim & lá cây xào xạc đưa khẽ mùi hương hoa Ly & vang vọng đâu đó trong không gian câu hát
“Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa,
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương.”
Thế mới biết, vì sao những đôi yêu nhau lại thích chọn Đà Lạt & cũng không có ít người tìm đến Đà Lạt để quên một người. Tìm kiếm hay trốn chạy bất kì điều gì, hay dẫu có vạn lý do để tìm về “nàng” nương náu, Đà Lạt vẫn rất nhẹ nhàng ôm ấp, vuốt ve để xoa dịu những lữ khách.
|Sad Guy|Không hiếu động như 2 cậu bạn cùng nhà, anh chàng này cho tôi thấy chất Đà Lạt thẩm thấu & ảnh hưởng bất kì những gì trong phạm vi của xứ sở. Rất tự tại, khoan thai anh chàng đẹp trai mặc kệ đám đông vẫn cứ chôn 4 chân ở một chỗ với ánh mắt u buồn. Chả hiểu có phải thất tình cô nàng mèo Lem không mà bộ dạng thất thểu thế anh ơi!
Bước chân vào “Nhà của thời thanh xuân” với một khu vườn nho nhỏ & tấm bảng thông báo đáng yêu này khiến tôi dễ hiểu vì sao nơi này được “Highly Recommend” khi đến Đà Lạt. Nghe có vẻ là lạ, thanh xuân là sôi nổi, ồn ào nhưng tại thanh xuân của “Nhà của thời thanh xuân” là sự tĩnh lặng & tận hưởng thật sự thanh âm của cuộc sống trọn vẹn không chút hỗn tạp. Một điều khá đặc biệt ở đây, bầu không khí yên lặng được đề cao & “sự tự giác” & “ý nhị” cũng tương tự như vậy. Ở đây chỉ có trà & bạn sẽ được thưởng thức những ly trà do những nhân viên rất đặc biệt – các bạn khiếm thính (câm & điếc), sẽ không có giá của những ly trà & tiền sẽ được các thực khách tự bỏ vào thùng tùy ý. Được biết đây là một dự án đặc biệt có ý nghĩa dành cho các bạn khiếm thính hòa nhập & chia sẻ cùng những bạn cùng hoàn cảnh.
Quán Cafe có vài em mèo khá yêu, các em này cũng lười kêu lắm, chỉ ngủ và ưỡn ẹo dài thườn thượt trên các trường kỷ. Em này không phải nàng Lem, người yêu của |Sad Guy| đâu quý dị ạ!
An yên & dễ gieo nhớ thương – chắc khó có một nơi nào đáng yêu như Đà Lạt – khiến người ta vấn vương & khát khao chung sống thưở mai sau:
“Rồi khi hoàng hôn em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư”
1 đà lạt bình yên và nên thơ qua từng câu của chị. E không biết trên Đà Lạt lại có những nơi nhẹ nhàng sâu lắng đến thế ngoài những nơi quen thuộc mà mọi người vẫn review. E mong c có thể đi nhiều nơi, chụp nhiều hình hơn nữa vì ảnh chị rất đẹp và câu chữ của chị sao nghe bình yên quá????